Một Nhật Bản lạnh lùng (Phần 5)

Phần cuối

Thế rồi cơ hội phục hồi của tôi đã đến theo cách mà không ai có thể ngờ tới, vào một buổi chiều tháng 3, trong buổi họp toàn Trụ sở chính. Buổi họp thực ra là một buổi giáo huấn, chỉ đạo từ Chủ tịch, và dài lê thê, giống như muôn vàn những buổi họp khác.

Hôm nay, chúng tôi được dạy dỗ lại về tầm quan trọng của việc hành động theo đúng deadline, điển hình là việc gửi thiệp chúc mừng năm mới sao cho nó không tới muộn, hay gọi điện sang Hawaii (hoặc California) chúc Tết Chủ tịch trong khoảng từ 1 đến 3/1 hàng năm. Rằng phải đừng có mà bỏ cuộc cho tới khi được nối máy.

Tôi vừa ngồi nghe vừa ngẫm nghĩ, công ty chính 300 người cộng thêm vài chục người là lãnh đạo cốt cán của các công ty sản xuất mà Chủ tịch đã mua lại thi nhau gọi vào để chúc Tết một người, thì bảo sao giữa chừng chẳng có người bỏ cuộc. Bản thân tôi năm nào cũng vậy, nếu chưa chúc Tết được ông thì tôi không làm được bất cứ việc gì vì đứng ngồi không yên. Nhiều khi tôi cũng cảm thấy mình sắp phát điên với tín hiệu tút tút kéo dài báo bận của những cuộc điện thoại quốc tế đó.

Bài học này hôm họp toàn thể công ty hồi đầu năm chúng tôi đã nghe rồi, nhưng lần này họp Trụ sở chính nên tiếp tục phải nghe cho thấm nhuần tư tưởng.

Người bị bêu tên hôm nay là Matsushima, cô bé mũm mĩm rất dễ thương và là kohai sau tôi một năm. Matsushima giống tôi ở điểm, ban đầu là nhân sự của Văn phòng Tokyo nhưng được giữ lại sau 2 tháng đào tạo tại Trụ sở chính. Vì vậy, bây giờ chúng tôi cùng sống trong ký túc xá, tuy rằng không thân với nhau.

Cô có giọng nói đáng yêu như trẻ nít và đã từng là Cheerleader hồi còn là sinh viên. Đợt cuối năm vừa rồi, Matsushima dựng và dạy chúng tôi bài nhảy cổ vũ để biểu diễn trong tiệc tổng kết. Đến Sếp trùm Kumiko đã hơn 50 cũng phải ăn mặc tũn ta tũn tỡn, lắc hai quả bông, làm nữ chính ra nhảy điệu sexy khiến toàn thể nhân viên công ty phải điên cuồng huýt sáo, xong lại lăn ra mà cười.

Tác phẩm trình diễn trên sân khấu do cựu Cheerleader Matsushima dàn dựng
Tác phẩm trình diễn trên sân khấu do cựu Cheerleader Matsushima dàn dựng

Như vậy là trong buổi họp toàn Trụ sở chính, trường hợp của cô được đưa ra như một ví dụ rất xấu, đương nhiên, cô cũng bị trách mắng bằng những lời nặng nề. Khi buổi họp kết thúc, Matsushima chợt giơ cao cánh tay và xin có đôi lời muốn nói. Tất nhiên là yêu cầu đó được chấp thuận.

Bằng chất giọng đáng yêu của trẻ nít, cô chậm rãi gửi lời xin lỗi vì đã không đủ kiên nhẫn cho tới khi nối máy được với Chủ tịch để gửi lời chúc đầu năm. Cô bày tỏ lòng biết ơn tới Chủ tịch và các sempai đã chỉ bảo cho cô trong hơn 1 năm vừa qua, rằng cô học hỏi được rất nhiều điều. Cuối cùng, cô xin phép sẽ nghỉ việc ngay hôm nay.

Nhưng, trước khi nghỉ việc, cô có một điều thắc mắc…

Cô thắc mắc rằng Chủ tịch luôn dạy dỗ, chỉ bảo mọi người những điều hay ý đẹp, hướng tới mọi nhân viên đều trở thành những người tốt, ngay thẳng chính trực, cả nhân viên cấp dưới cũng như nhân viên cấp trên. Một cấp trên tốt là cấp trên biết khích lệ để cấp dưới cố gắng, biết đánh giá và công nhận những cố gắng ấy.

Một cấp trên ngay thẳng là cấp trên sẽ đưa những đánh giá, những công nhận ấy lên cấp trên cao hơn nữa. Thời gian vừa qua Lưu san (cô không gọi tôi là An san hay An chan giống như nhiều sempai, kohai khác) thực sự đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Nhưng những nỗ lực của cô ấy không được một cấp trên nào công nhận cả. Như thế là “lạnh lùng”, như thế trái ngược với khẩu hiệu “Family” mà Chủ tịch luôn đề ra!

Rồi cô xin phép được về trước trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Bộ sậu lãnh đạo tối cao rút lui trong bầu không khí im lặng, khác với thường ngày. Chúng tôi quay trở lại chỗ của mình. Tôi làm tới 17h rồi cũng xin về trước.

Về tới ký túc xá, tôi gõ cửa phòng Matsushima. Cô gái mũm mĩm đang thu dọn đồ đạc, cô bảo cô sẽ về nhà ngay hôm nay. Tôi bước vào nắm lấy đôi tay cô, nói lời cảm ơn rồi nước mắt cứ thế rơi mãi. Vốn không thân nhau, nên tôi cũng không biết làm gì hơn là chúc cô có kỳ nghỉ thoải mái sau thời gian dài cố gắng, chúc cô sớm tìm được công việc mới. Tôi không xin điện thoại hay địa chỉ của cô, nhưng tôi biết, cả đời này tôi sẽ không quên được những gì cô đã làm cho tôi ngày hôm nay. Trong mắt tôi, cô là cô gái Nhật Bản dũng cảm và nồng hậu nhất…

***

Hai ngày sau, tôi được khôi phục lại vị trí “Công việc tổng hợp”. Chủ tịch thậm chí còn mở một tiệc linh đình để chúc mừng. Ông gọi tôi là “Nhân viên lì đòn nhất mọi thời đại”. Bữa tiệc kéo đến sanjikai (cuộc nhậu thứ ba), tôi ở vào thế phải uống liên miên đủ loại thức uống có cồn. Đến mức lần đầu tiên trong đời, một đứa mà tửu lượng đã được rèn luyện đủ để coi là cao như tôi rơi vào tình trạng không thể điều khiển được tay chân của mình. Tôi khuỵu xuống nền đường, nằm gục và không thể tự mình dậy được ngay sau khi bước ra khỏi quán, dù đầu óc tôi thì hoàn toàn tỉnh táo, biết hết mọi chuyện xung quanh.

Sếp trùm Kumiko và chị Yoshioka (sempai hơn tôi 3 năm, sống cùng tầng và rất thân thiết với tôi) đỡ tôi dậy, đưa vào ô tô của bác Eto, người tài xế mà tôi luôn luôn ngồi gần trong những chuyến công tác. Tới cổng ký túc xá, Yoshioka giúp tôi ra khỏi xe, rồi bác Eto nhấc tôi lên, có lẽ là bằng một tay, xốc lên vai bác rồi vác lên tầng 4. Con bé 38kg này đúng là chả là cái gì so những những cuộn thảm khổng lồ mà các nghệ nhân mất cả năm trời để hoàn thành và bác vẫn vận chuyển chúng tới những event bán hàng, đến những cửa hàng để nhân viên kinh doanh đi giao cho Khách hàng siêu VIP.

Sau đó chị Yoshioka thay quần áo cho tôi, chị còn cẩn thận đặt đồng hồ báo thức rồi mới về lại phòng mình. Chị nói “Ôi cô gái! Cô đã tạo ra một kỳ tích chưa từng có tiền lệ đấy nhé! Giờ thì ngủ thật ngon đi! Mai chúng ta lại đạp xe đi làm với nhau, rồi nếu tối cô không bị gọi đi ăn với Chủ tịch thì tôi khao cô món oden mà cô vẫn thích!”

Chị Yoshioka, người sống cùng tầng và hay đi ăn tối cùng với tôi. Đứa nhỏ trong hình là con trai của danh ca Sen Masao với người vợ ngoại quốc của mình

***

Kể cả sau khi đã thực hiện xong ước mơ xây lại căn nhà khang trang hơn cho bố mẹ, trên nền đất tập thể cấp 4 ngày nào, tôi vẫn tiếp tục làm ở công ty, dù giữa chừng được điều chuyển lên văn phòng Tokyo theo nguyện vọng của bản thân.

Tháng 9 năm 2005, tôi về nước. Như vậy, tôi đã chỉ làm duy nhất tại một công ty kể từ khi ra trường cho tới khi rời Nhật Bản, tổng cộng là 3 năm và 4 tháng. Tôi luôn biết ơn Chủ tịch, các cấp trên, sempai hay kohai ở công ty cũ và quãng thời gian 3 năm 4 tháng bao nhiêu là gian khó ở đó. Chỉ qua những trui rèn khắc nghiệt như vậy, thì tôi mới có thể thành một “chiến binh” mạnh mẽ như bây giờ.

Và bạn thấy đấy, câu chuyện về một Nhật Bản lạnh lùng, rốt cuộc lại có cái kết thật là ấm áp.

Cuối cùng, tôi muốn nói rằng, series này của mình chỉ nhằm minh họa cho bài review tác phẩm “Thư” của Higashino Keigo mà thôi. Và rằng quả thật, tôi cũng cảm nhận được, đồng thời hiểu rõ không khí lạnh lùng đầy hèn nhát mà tác giả tôi yêu thích mô tả xuyên suốt cuốn tiểu thuyết đó. Tôi không hề có ác cảm với Nhật Bản. Ngược lại, đó thực sự là đất nước mà tôi yêu mến. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng mình đã gắn bó với nó đủ lâu để thấu hiểu cả mặt phải, mặt trái của đảo quốc khá lạ lùng này.

Dù là như thế, nếu được lựa chọn lại, Nhật Bản vẫn là nơi mà tôi muốn trải qua cả thời thanh xuân của mình. Quả thật, đó đã là những tháng ngày rực rỡ! Quả thật, đó chỉ có thể là yêu!

Bác Eto – người đã vác tôi một lèo lên tầng 4 khi tôi say rượu đến nhũn hết chân tay vào ngày được khôi phục lại vị trí “Công việc tổng hợp” và các sempai của tôi. Chúng tôi chụp chung với nhau tấm hình khi cùng lãnh chung nhiệm vụ đưa gia đình Sen Masao đi chơi Kyoto

Ảnh minh họa 1: Ảnh này hầu như đủ mặt mọi nhân vật xuất hiện trong ở Câu chuyện thứ 3. Có Sếp trùm Sonoda Kumiko, có Sếp trực tiếp Kubo Sanae, có sempai sống cùng tầng Yoshioka, đặc biệt là cô gái dũng cảm Matsushima. Hãy đoán xem cô ấy là ai nhé.

***

Mọi đóng góp, trao đổi, ý kiến xây dựng về bài viết này xin được gửi về địa chỉ email: dilamtainhat.vpj@gmail.com.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai